One of the most trendy topics these days that you often overheard or may as well participate during a coffee talk or a drinking night with your crazily smart, intelligent, successful friends who most likely have landed a job in some big industry corporations or have set up an energetic startup with a few investors ready to pour on their money, is whether or not, their lives have been ‘fulfilled’. I recently read an article where (another) author stated that he/she has proven to him/herself that they can live a fulfilling lifestyle with less than what they make right now. Meaning, less than 40 hours a week with a worthy salary. While I have no objection with the statements or all the reasons that were listed  to prove for it, (to be honest, If there is anything, I am one of those people who believe that you are able to feel perfectly fulfilled with your life even if you don’t work at all, but let’s talk about that later), the fact that people keep focusing on this formula: “the more hours that you work” or “the more money you earn” will NOT increase “how happiness your life can be”, bothers me a little. I mean, isn’t it so obvious? This is not the beginning of 20s where Gen Y entered the labor market and started asking for their work-life balance that were missing in their parents age. This is 2016, almost 20 years has passed since the first time you heard that phrase ‘work-life balance’ and young people like you and me, who have obtained a high education and enough social intelligence to decide whether or not you want to work 40 or even 60, 70 hours a week for a lifestyle that you want. Let’s put aside those with huge pressure to support their families or any similar reason, I’m talking about you and me, the 20 something graduate, highly professional experience with no strong urge to support anybody except ourselves. I am asking you: why do you still work for 40 or more hours per week if it’s not making your life happier? What makes you stay late at night where everybody has left and spend more time on that so ordinary project? What stick you to your desk on a Sunday afternoon when the weather is warm and your friends are lying on the sand drinking beer from a watermelon? Is the extra money worth it? Or in my case, the fixed salary, because I have no extra no matter how long I stay at work. Up until now, if you don’t think I am a freaking nerd or a crazy cat lady who has nothing better to do with my life (which could possibly be true), you may start to see my point.

Now let me tell you a bit about my work. I am working in a medium tech start-up company focusing on software development. Their products are these highly intangible low-level software that most of the time only engineers or similar geeky people understand what it does or where it is in your computer operating system. And I am a graphic designer in that geeky environment. No, not a developer, a designer, which means my work is by no means related to the products that are making money for the company. And to tell you the truth, I don’t think the work I do is considered that important to my management. People highly value my contribution, that’s for sure, and I get 100% support whenever I come up with new idea that would bring fresh air to the company’s image, but still it’s not like I’m designing a product that would increase anybody’s salary for the next 12 months. So now you ask me, why the hell do you want to spend more time there, for god’s sake?

My answer is: because it makes me happy. For me, the concept of being fulfilled has never been about how much money I get or how many stuff I can own. And sure, spending time with friends and family are something I definitely treasure. But to be able to learn something new everyday, a better way to make my work much faster and more efficient, or to master a new design method that is highly desired, is my joy. It’s the joy of discovering and achieving that gives my life meaning and satisfaction. If you have ever been in similar circumstances, you will understand that sensation that I am talking about. I am yearning everyday to learn something different than what I knew yesterday.

(…may be continued…)

I always have this guilty feeling when I start blogging about stuff while I actually should have been doing stuff. On another hand, writing is also the simplest form of an act. If you consider writing is work itself, the completion of a writing piece also brings you a sense of accomplishment. I always should have done more anyway.

The latest Kinfolk Issue includes articles and interviews around a topic I have been thinking about lately Can we create Happiness by Design? I used a pencil to underline all the ideas that click with mine. One the very first article, it was mentioned

The strategies employed to create a perfectly proportioned bookshelf can also be used to enhance our personal well-being.

This somewhat shares the same idea with the philosophy of Marie Kondo in her book about decluttering.

The question of what you want to own is actually the question of how you want to live your life.

In other words, it is suggested that by designing our surrounding, we are actively designing our happiness. By applying design-thinking in every aspects of our lives and involving questions about the comfort of our inner-self in the process, we would actually take care of the unspeakable problems and create a harmony between our mental and physical world.

If we all agree that everything in our lives is design – to solve one or many particular problems – we should also agree that it should always be human-centric. A good design should not only be beautiful and functional (which was already hard to achieve), but also touching.

Beauty is aesthetic with feeling attached to it, basically – it not only looks good, but it touches you. It goes one step beyond aesthetics.

There’s a list of questions that a designer needs to answer before starting the work. It seems to be that back in the old time we tended to create goods that help us to answer the basic questions like how can we eat without dropping food on the floor, and thus we solved it by a simple solution, i.e a bowl. Now we need to answer rather more complicated questions: how does this bowl make me feel good about eating, or how can I get people to enjoy the precious dining time together? In a fast speed, rapid life we are living, these questions seem to be more concerning and require a more complex, thorough solution.

alvar aalto

Source: Iittala

It’s actually interesting for me to realize at this point, it’s true that, we are making our life more complicated than it should be. I don’t think the dinners I used to have in my childhood with mom and dad needed fancy plates or carefully crafted spoons to make it more tasty and joyful. Everything was simple back then, when time is not calculated every second and eating was simply a pleasure when you are surrounded by your beloved. But in the essence of all that, I believe there was always a touch of design that made the meal delightful. It lied in the way mom decides when is the best time to serve food for everyone or how to arrange the dishes in a colour-balanced, nicest-looking way. Growing up and moving far away from home have turn this natural event to be rather luxurious.


Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong cái góc nhà.

Sau rất nhiều lưỡng lự và tính toán chi li thì mình cảm thấy khá hài lòng. Mình mua được cái đệm ghế rẻ một nửa so với giá mới của nó. Lúc mình đưa cái đệm ghế cho anh nhân viên giọng British đặc sệt ở IKEA và thầm thì please tell me it’s 5€, anh ta đã cười phá lên no way và gắn lên nó một cái giá mới khiến mặt mình đần ra, lầm bầm với một sự tiếc rẻ không giấu diếm if only it was… Anh ta ngừng lại một chút và hỏi really, với giá đấy thì mày sẽ mua nó chứ? Mặt mình sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Sau một cái chép miệng thì cái giá mới dán lên bị xé đi và một cái giá khác với đúng con số mà mình muốn được in ra!!! Mình nhảy tưng tưng trong cái kho đồ chật chội và hét lên hey I love youuuuu. Đáp lại là nụ cười đẹp nhất mùa đông hai nghìn không trăm mười lăm well it’s Christmas anyway.

Cành thông trong góc nhà nhặt được trong buổi sáng mình lò dò đi ra sau nhà định kiếm một cái cành thật đẹp để cắm lọ thì tình cờ gặp hai bác nhân viên cây xanh thành phố đang đốn bỏ cây thông trong vườn (chẳng hiểu vì sao), thấy mình mon men đến gần đám cành lá xanh rì đọng nhựa đã hồ hởi dùng cưa máy cưa xoẹt xoẹt cái ngọn nhiều lộc nhất đưa cho mình lúc này vẫn chưa hết ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thông xanh vốn tươi lâu, cắm vào lọ vẫn nghe thoang thoảng mùi nhựa cây rỉ ra từ kẽ lá.

Cái tranh treo trên tường đã được nhắc tới ở đây, được in vội vàng trên giấy photo A3 ở thư viện thành phố, vào cái đêm cuối cùng trước Giáng Sinh và chú thủ thư dù bận túi bụi vẫn ân cần chỉ cho mình cách để đặt giờ máy tính và cho in miễn phí.

Cuốn sách trên bàn, tựa là East Wind Melts The Ice, nếu nhớ không nhầm thì mua được ở Strand Bookstore từ mùa đông 2014, vẫn đang dừng lại ở trang thứ 10. Mua đơn giản vì nó có một cái bìa vải quá đẹp và cái tựa rất thơ, chứ cũng chẳng rõ nội dung viết về cái gì.

Cái đèn trang trí là quà Giáng Sinh của J, sau vài lần nghe mình lải nhải về chuyện tao cũng thích trang trí diêm dúa như mấy cái balcony lấp lánh xinh xinh kia, không ngờ là J để ý và nhớ.

Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao để bảo thằng mèo dừng việc nhai dây đèn và uống nước trong gốc thông lại.





Mình đang nghĩ về việc sẽ cố gắng duy trì viết blog vào mỗi Chủ Nhật. Điều này thực sự có ý nghĩa – sau khi mình nhận ra rằng chiều Chủ Nhật là quãng nghỉ hiếm hoi giữa những cuộc vui của ngày thứ 7 và những bận bịu chuẩn bị ập tới vào thứ 2 – mình có thể thong thả dành thời gian cho việc tìm hiểu những thứ hay ho mình thích, xây dựng dự án cá nhân, hoặc ngồi đọc miệt mài về một đề tài hoàn toàn không liên quan đến công việc. Nó mang lại cảm hứng và giúp mình sạc lại năng lượng.

Chiều nay là về việc thiết kế góc đọc sách cho cái tổ của mình. Mình đã có một cái giá sách, nhưng chưa có một chỗ ngồi đọc ưng ý. Đồ đạc trong nhà, dù đã được chọn lọc và sắp xếp cẩn thận, vẫn còn bề bộn và chưa tối ưu hoá không gian. Có lẽ mình sẽ bỏ đi cái bàn làm việc vì nó không thực sự cần thiết như mình nghĩ. Phần lớn thời gian mình làm việc ở bàn ăn. Nó có diện tích vừa đủ, có ổ cắm sạc trong tầm tay với, và mình có thể vừa làm vừa nhìn ra ngoài qua hai cái cửa sổ to. Mình có thể nhìn thấy mặt đường qua ô cửa sổ đằng trước, xe bus và ô tô thỉnh thoảng phóng vụt qua, tiếng bọn trẻ con lao xao đạp xe đi học, lũ chó chạy tung tăng, và vào mùa thu, từng đợt lá bạch dương ào ạt rơi xuống mặt đường loáng nước. Qua ô cửa sau, mình nhìn thấy những cửa sổ sáng đèn từ khu nhà đối diện. Bây giờ đang là trước Giáng Sinh, mọi người đã đặt lên bệ cửa sổ những cái giá nến và chăng đèn trang trí ngoài ban công. Cây thông dưới sân cũng được chăng đèn lấp lánh, dù không rõ nó là của chung cả khu nhà hay của riêng nhà nào. Mình yêu cái cách mọi người ở đây chỉ dùng đèn trang trí màu trắng hay vàng chứ không nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Dù nhiều màu thì cũng không hẳn là xấu, nhưng trong bóng đêm im lặng, những chấm sáng li ti với chỉ hai sắc màu giản đơn khiến không gian trở nên trang trọng hơn.

Sau khi tìm hiểu một hồi thì có lẽ mình sẽ đi IKEA vào tuần tới để mua thêm một cái cây (chuối?) và đảo qua cửa hàng bán đồ nội thất cũ để tìm một cái ghế tay vịn. Mình thích cảm giác được ngồi co ro thu mình trong một cái ghế tựa êm ái, gần lò sưởi, đắp chăn mỏng và ngồi đọc sách hoặc nhìn ra ngoài. Một tách trà bốc khói, mèo nằm ngủ dưới chân, tiếng nhạc chậm rãi phát ra từ cái loa cũ, và trời mưa. Thực ra thì mình đã trải qua không biết bao nhiêu những buổi chiều như thế mà không có một cái ghế tựa hay một con mèo, và không hề nghĩ nếu có thêm chúng thì buổi chiều của mình đã có thể trở nên bớt buồn bã hay vui sướng hơn được bao nhiêu. Nhưng biết đâu tất cả đều cần một sự bắt đầu. Ví dụ như khi mình bắt đầu tìm hiểu về cách thiết kế và xây dựng không gian một cách nghiêm túc, mình sẽ học được cách nâng niu và chăm sóc cho những nhu cầu khó diễn tả thành lời của bản thân mình. Nếu như mình lắng nghe nó nhiều hơn, biết đâu nó sẽ bớt tức giận và chỉ cho mình lối ra cho những câu hỏi vẫn làm mình quanh quẩn. Sau tất cả, mình chỉ đang học cách làm lành với chính bản thân mình.




So I finished my final presentation yesterday. It marked the end of my 5 years at Metropolia as a Media Engineering student and especially for the last year in which I had been struggling under tremendous pressure of so many things in life. Anyways, that was the end.

Today I wandered around the neighbourhood where I have been living for most of my student life. It’s May, so it’s springtime here. Malmikartano was always considered as one of the dark residential areas in Helsinki since most of its residents are disabled or rehab people. In the winter you may see all kinds of ‘weird’ or drunk people walking on the street. Most of the time they would not do anything that may bother other people. Except from the gloom, I have never encountered any problems living here. Today is another ‘random’ holiday in Finland, I heard it’s called Ascension Day. I don’t know what it means but everybody simply takes a day off and enjoys a glimpse of spring in the air. I did the same.

Walking around with the camera in my hands again, enjoy the fresh smell of spring and finally, after a so long time, I felt happier than ever. It has really been so long since I last felt there is no stone laying on my chest. Taking pictures keeps me at ease. When I started seeing beautiful things around me again, it was like my dream was waken up again. Another good thing is that I have learnt to treat myself more kindly. I stopped pushing myself to ‘do something that matters’, like ‘take a picture that worths it’. I am just gonna do it. The fact that I was able to start taking photos again, breathing fresh air in my lungs and start dreaming again, was a sheer joy.